Về nỗi sợ

Có những khoảnh khắc mình hạnh phúc đến nỗi mong thời gian mãi mãi ngừng lại. Đấy là lúc ở nhà, bên cạnh là bố mẹ, là Trà, là Bin, là lũ dở hơi mà mình cất công chăm bẵm. Nhưng niềm vui thường tỉ lệ thuận với nỗi sợ. Càng hạnh phúc thì mình lại càng sợ mất đi những thứ mình đang có. Nhiều khi chỉ chớm nghĩ đến chuyện một ngày nào đó gia đình mình sẽ không còn như thế này nữa, là tự dưng muốn khóc.
Dạo gần đây, mình cố gắng dành thật nhiều thời gian ở bên gia đình. Không hiểu sao lại thấy sợ quá. Kiểu, nếu mình đi học xa, đi làm xa, sau này mà đi lấy chồng nữa thì bố mẹ ở nhà một mình có buồn không? Ai chăm sóc chó mèo gà thỏ? Ai rửa bát, đổ rác cho bố mẹ? Mà phỉ phui, nhỡ đâu có chuyện gì thì biết làm thế nào?
Mà cái kiểu của mình, chỉ gọi một cú điện thoại không ai nghe máy là cũng đã cảm thấy sợ…
Những ngày này chính là lúc mình cầu cho thời gian mãi mãi ngừng trôi, dù chỉ là một giây.

Confession

Hôm qua đi cafe với bạn cũ, tự dưng người ta nhắc đến tên mày. Tao mới giật mình nhớ ra, hơn hai năm nay tao đã không còn nghĩ đến mày nữa. Thế mà từng có một khoảng thời gian tao cứ nhớ về mày suốt không thôi! Chứng tỏ cái gì cũng có thể thay đổi theo thời gian được nhỉ, vẻ ngoài này, cách suy nghĩ này, cả tình cảm nữa. Đôi khi đó lại là một điều tốt.

Tao nhớ lại buổi sáng hôm tao gọi mày ra và nói rằng tao thích mày. Lúc ấy tao chẳng nghĩ gì nhiều – không phải cái kiểu lên kế hoạch cụ thể là sẽ nói những gì, nói khi nào, nói như thế nào đâu, mà chỉ là buổi sáng hôm đấy, sau khi ngủ dậy và sửa soạn để đến trường, tự dưng tao có một cảm giác kì lạ rằng nếu không nói điều này ra thì có lẽ tao sẽ mãi mãi cảm thấy thật mệt mỏi.

Giờ tao cũng không nhớ cảm xúc của mình tại thời khắc ấy như thế nào nữa. Hình như tao đã ngại ngùng đến mức không thể nhìn thẳng vào mày mà chăm chăm nhìn dưới đất. Đầu óc tao quay mòng mòng. Tao nhớ những thứ rất dở hơi như là vị kẹo matcha Nhật mà Thanh Thanh cho tao buổi sáng hôm ấy. Tao cũng nhớ rất rõ mặt sàn láng bóng, khoảng không gian rộng của hành lang nhà A có cửa sổ rất to nhìn ra bên ngoài cổng trường, bọn lớp Nga thì liên tục ra vào và cười nói chuyện gì đó; nhưng tao lại không thể nhớ nổi khuôn mặt mày thế nào, mày đã phản ứng ra sao. Trong phút chốc, tao còn tự hỏi liệu mình có từng thật sự thích mày hay không.

Lần tỏ tình đầu tiên trong đời của tao đã trôi qua một cách lãng xẹt như vậy đấy, ha ha. Mày biết tao cảm thấy thế nào sau đó không? Đầu tiên là rất thanh thản, thoải mái, giống như trút được một gánh nặng lâu ngày. Sau đó, tao đã rất ân hận và lo lắng, vì tao biết mày có người yêu rồi mà tao vẫn quyết định làm như thế. Tao đã quá ích kỷ khi chỉ muốn tự giải thoát cho mình thôi, mà quên mất rằng hành động và lời nói của tao có thể khiến mày phải suy nghĩ, rồi còn cả bạn gái mày nữa. Tao vẫn muốn xin lỗi mày vì chuyện đấy nhưng ngại quá nên cuối cùng chẳng nói gì nữa cả… Thật may là mày đã không phản ứng lại gì hết, và mọi chuyện giữa mày với bạn kia vẫn rất ổn. Mày biết không, tao đã lo đến chết đi được. Đúng là tao có một không hai nhỉ: đã tỏ tình rồi mà còn hy vọng người kia đừng có đáp lại tình cảm của mình! =))

Hồi đấy, tao chỉ muốn nói với mày là: đừng cảm thấy có lỗi với tao hay thế nào hết. Tao không buồn mà cũng không khóc tí nào đâu, có lẽ là vì tao chưa thích mày đủ nhiều, hoặc là vì sự áy náy của tao đã vượt lên trên tất cả những cảm xúc còn lại. À, tao còn phải cảm ơn mày là đằng khác. Sau chuyện với người đầu tiên tao thích, tao đã buồn đến mức nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ dành tình cảm cho ai được nữa. Nhưng rồi mày là người thứ hai tao thích một cách tử tế và thật lòng (crush linh tinh thì không tính nhá, he he). Vì thế nên giờ tao có niềm tin rất vững chắc, là dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mình vẫn sẽ luôn luôn tìm được người mà mình muốn dành thật nhiều tình cảm cho người đó.

Thế thôi. Có thể là mày sẽ đọc được note này, có thể không. Nhưng chuyện đấy cũng đâu còn quan trọng nữa, nhỉ?

Nhật Bản

Trước khi sang Fukuoka, khái niệm “Nhật Bản” trong mình thật mơ hồ, mặc dù mình đã thuộc nằm lòng bản đồ 47 tỉnh thành, hiểu chút ít về lịch sử Nhật, thậm chí không rõ từ bao giờ, mình còn biết đến cả những chi tiết vặt vãnh đời thường như cách làm lễ ở đền thờ Thần đạo, hướng xếp giày dép trước khi bước vào nhà người khác, hay việc người Nhật không thích vừa đi vừa ăn và nói chuyện điện thoại ở nơi công cộng… Thế mà khi cất lên hai tiếng “Nhật Bản”, mình vẫn cảm thấy thật xa lạ, xa lạ hơn cả khi mình nói về châu Âu hay về Mỹ.

Thế rồi sau tròn một năm kể từ khi bắt đầu học ngôn ngữ và văn hóa Nhật, cuối cùng mình cũng được đặt chân đến đất nước này. Về mặt cuộc sống sinh hoạt, mình hòa nhập được ngay, nhanh và dễ dàng đến mức mình phải tự hỏi không biết đấy là do bản thân vốn dễ thích nghi với môi trường mới, hay là do đã được học trước ở nhà về mọi thứ liên quan đến Nhật. Nhưng buồn cười nhất vẫn là chuyện sử dụng tiếng Nhật để sống sót qua vô số lần đi lạc, thanh toán tiền, mua vé của đủ các thể loại phương tiện giao thông công cộng – từ vé xe bus, tàu JR, shinkansen, đến cả vé phà ra đảo!

Mấy hôm đầu tiên, mình không dám nói tiếng Nhật, đi đâu cũng mồi bằng tiếng Anh trước, thấy người ta không trả lời được (thực ra đến 99% là không trả lời được…) thì mới chuyển sang tiếng Nhật. Mình còn nhớ câu đầu tiên mình nói là với một anh bán ramen ở một con hẻm nhỏ gần Hakata Canal City: “すみませんが、私は道に迷ってしまいました。”, dịch đại ý là: “Anh ơi, em bị lạc đường mất rồi” (tất nhiên là không trôi chảy như thế, mà mình đã phải cố rặn ra từng chữ một mới thành câu trên)… Mà mình thề là lúc đấy trông mình không thể thảm hại hơn: quần áo xộc xệch, nước nhỏ tong tỏng từ hai bên mắt kính mờ ảo vì đi mưa suốt 3 tiếng đồng hồ, một tay kéo lê cái ô ướt nhoen nhoét, còn tay kia cầm bản đồ thành phố… Về sau câu “道に迷ってしまいました” (lạc đường) và “X を探しています” (tôi đang tìm chỗ X) đã thành câu cửa miệng của mình, nói rất trơn tru như một người bản địa đích thực! :))

Mình thì không biết tiêu tiền xu, mỗi lần đi thanh toán là lại đưa tiền giấy cho dễ, và người ta tất nhiên sẽ trả lại mình hàng chục đồng tiền xu lẻ khác nhau. Đến cuối tuần thứ nhất ở Nhật, mình đã có một bộ sưu tập tiền xu khổng lồ, nặng đến mức cầm lên trĩu cả tay, tối nào cũng ra phòng khách nhờ các chị đếm hộ vì nhiều quá, ha ha. Thế là mình nhét hết chúng vào một cái túi, và vứt sạch tiền giấy ở kí túc với quyết tâm phải tìm mọi cách để tiêu đống xu này bằng được trước khi về Việt Nam!

Đầu tiên, mình thẳng tiến đến Daisou – cửa hàng đồng giá 100 yen (108 tính cả thuế), nơi tiêu tiền xu nhanh nhất. Sau một tiếng càn quét ở Daisou, thì mình tự tin ra quầy thanh toán. Ngay khi thấy mình lôi túi tiền xu khổng lồ ra, cô nhân viên cửa hàng hốt hoảng thốt lên: “大丈夫ですか?” (có ok không vậy?). Mặc dù dù lóng ngóng, không biết đồng nào với đồng nào, nhưng mình vẫn rất tự tin: “心配しないでください。大丈夫です。” (cô không phải lo đâu, cháu vẫn rất ok). Cô ý không tin, hỏi lại lần nữa một cách đầy nghi ngờ: “本当ですか?” (có thật là ok không đấy?). Lần này thì mình quay ra, đưa cho cô ý cả bộ sưu tập xu của mình, mặt tuyệt vọng: “いいえ… 手伝ってください。” (không ok tí nào đâu ạ, cô cứu cháu với). Thế là mọi người xung quanh bắt đầu cười, mình thì ngại ơi là ngại.

Có vô số lần bị dở hơi như thế, khổ nhất là lần Tanya làm mất chìa khóa phòng, mình phải chật vật trình bày hoàn cảnh cho bác bảo vệ. Bác ý tưởng tiếng Nhật của mình tốt lắm hay sao mà tuôn ra thêm cả tràng nữa, đại khái là hỏi mày đã đi những đâu, làm những gì trước khi phát hiện ra mất chìa khóa. Một lần khác thì đang loay hoay chọn mua thuốc nhuộm tóc cho mẹ ở Direx thì có bà già đột nhiên ra hỏi: “Cháu thấy bà nên nhuộm màu nào?”, ha ha. Nhiều vụ như thế lắm, từ bác chủ cửa hàng hoa cho đến một bác lạ hoắc gặp ở Yanagawa tự dưng khoe mình: “Con gái bác vừa đỗ năm nhất Nhạc viện”, làm mình hét sức bối rối… Nói chung là về căn bản hiểu hết những gì người ta nói với mình, nhưng trả lời được hay không thì còn là một chặng đường học hành dài! 頑張ります!

Le concept d’un nationalisme raisonné de Phạm Quỳnh

Un nationaliste est pour nous un homme qui reste profondément attaché à son pays et à sa race, qui a un sens aigu de la solidarité nationale et de la continuité historique; c’est un patriote, mais un patriote qui aime son pays non seulement par sentiment mais par raison, un patriote qui voudrait ériger son patriotisme en une sorte de doctrine morale et politique. D’un sentiment naturel, instinctif, qui se trouve dans la coeur de tout homme, il voudrait faire une règle de vie ou une conduite pleinement consciente et raisonnée.

Hà Nội

Trong một giờ tiếng Nhật, khi thầy Takano hỏi mọi người nghĩ gì về Hà Nội, thì các bạn cùng lớp nhận xét toàn những điều tiêu cực – rằng Hà Nội xô bồ, ồn ào và bẩn thỉu. Mình cũng từng nghe có bạn thở dài, Hà Nội hào nhoáng và phô trương, bon chen và chật chội quá, không bằng không gian thoáng đãng, lối sống giản dị và thanh bình vùng đồng quê. Kể cũng lạ, vì điều đầu tiên mình nghĩ tới khi thầy hỏi câu đấy, lại là Hà Nội của mình rất đẹp, đẹp từ những thứ đơn giản, đời thường nhất như gánh hàng hoa mình gặp trên đường đi học mỗi buổi sáng sớm, quán nước vỉa hè, cảnh mọi người ngồi uống cafe và đọc báo trước giờ hành chính, thậm chí đến cái cột điện chằng chịt dây trong góc phố, thỉnh-thoảng-có-chim-sẻ-đậu-bên-trên, cũng trở nên thật đẹp trong mắt mình.

 

Cách đây tròn 1 năm, mình đi buổi talkshow ở viện Pháp về Hà Nội, có nhà thơ Vi Thùy Linh. Chị bức xúc rằng giờ Hà Nội không còn là Hà Nội mà chị từng yêu với tiếng còi tàu, với đường ray phố cổ, với mái ngói liêu xiêu đi vào thơ ca (hay đại loại những từ mô tả hoa mỹ mà chị đã sử dụng). Chị chỉ trích cả các cửa hàng mọc lên như nấm với băng rôn, biển hiệu, áp phích quảng cáo xanh đỏ rất “kitsch”. Không biết người khác thế nào, nhưng với mình, Hà Nội vẫn đẹp kể cả trong sự chộn rộn, hỗn độn ấy. Cái áp phích xanh đỏ có nét hay ho của cái áp phích xanh đỏ, để mà chỉ cần nhìn lướt qua một tấm ảnh phố phường nhốn nháo đủ thể loại màu sắc thôi, cũng đã nhận ra ngay được Hà Nội của mình. Nếu là người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, thì chắc hẳn vẫn sẽ phải yêu thương cả điều đó; chứ không phải vì Hà Nội không còn như xưa, đã sáp nhập thêm tỉnh nọ tỉnh kia… mà đã ngừng yêu, ngừng thấy nó đẹp. Thứ tình cảm một khi đã ngắn ngủi, dễ phai nhạt như thế, thì chẳng thể gọi là tình yêu.

 

Các bạn hào hứng kể về quê hương, về Vĩnh Phúc, về Phú Thọ, Hưng Yên, Nam Định… Đúng là với người nào thì quê mình, nhà mình vẫn là nhất: cảnh đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất, người dân thân thiện nhất. Điều này cũng đúng cả với mình. Thật sự là lúc nghe các bạn nói về nơi mình sinh ra và lớn lên bằng các tính từ xấu xí, mình đã rất chạnh lòng. Mình chỉ mong mọi người cảm nhận được một phần cái đẹp của Hà Nội, như những gì mình đã cảm nhận: những phiên chợ hoa trên đường Bưởi dịp Tết; không khí trang nghiêm đêm giao thừa khi cả nhà đứng trước bàn thờ đã sắp xong đồ cúng trên gác thượng; những sáng hè đạp xe trên Hồ Tây chẳng may gặp phải cơn mưa rào, vội vàng chạy vào trú trong chùa Trấn Quốc, vừa trú mưa vừa hít hà mùi hương trầm mà mình rất nghiện; những buổi tối đi bộ dọc theo con ngõ nhà mình, không nghe thấy âm thanh gì ngoài tiếng côn trùng bay thành đàn dưới bóng vàng của đèn đường; hay những chương trình tình ca mùa thu ở Nhà Hát Lớn mà mỗi năm một lần, hai mẹ con lại cắn răng cắn lợi bỏ tiền ra mua vé đi xem rồi suýt xoa trầm trồ vì hay quá…

 

Từ khi vào Đại học, mình ngại nói về tình yêu của mình đối với Hà Nội, vì mình sợ các bạn lại nghĩ theo chiều hướng rằng mình đang khoe khoang về cái-thứ-gọi-là-gốc-gác-Thủ-đô. Nhưng thực ra mình yêu mến nơi này đơn giản vì đây là quê hương mình mà thôi, cũng giống như bạn nào đó yêu Ninh Bình, yêu Nghệ An, Thanh Hóa… Nói chung là chỉ đơn giản như thế.

#facebook note

(June 24, 6:50 am)

I woke up to the sound of raindrops this morning. Normally, I would hear the birds chirping loudly outside the window; but today, when I looked out with my half-opened, sleepy eyes, all I saw was the grayness of the sky and heavy raindrops falling against the window pane. I tried to fall asleep again, but I couldn’t, because whenever I closed my eyes, memories started flooding in and it felt like there was a giant hand grabbing my heart, squeezing it mercilessly. I’ve never felt it so clearly and painfully before. The whole room was still – that stillest stillness almost killed me.

I reflected on all the rainy mornings in my life. I remembered that summer day, when I was a fifth grader and had to join an extra Literature class to prepare for Marie Curie secondary school’s entrance exam at the end of June, 2008. There was a violent storm coming; and our dark, small and terribly crowded rented classroom soon became flooded. While I was sitting uncomfortably with my two feet on the old, rusty wooden chair, trying not to get wet, my father suddenly appeared in front of the whole class and told me to get on his back. The raindrops were all over his hair, his face, and his clothes. He simply said: “Get on my back. I will carry you to the parking lot. You can’t walk yourself because it is flooded outside and I don’t want you to get wet from the rain.” I was greatly embarrassed, but I still climbed on his back anyway. Everybody in my class laughed, and they never stopped teasing me about that since then.

That’s one of the dearest moments I’ve ever had.

The rain always reminds me of something, or someone, that I hold close to my heart. I used to hate rainy weather and blame it for bringing back too many memories to handle, including those terrible ones that I didn’t want to recall. But now looking back on all the journeys I’ve been through, I realize that I love every single moment of my life: both good and bad, hopeful and desperate, blissful and miserable times have made me who I am today… So thank you, Rain, for reminding me!